"Cho hắn vào đi." Hoàng đế đang muốn tìm ai đó chia sẻ chút sợ hãi trong
lòng, thái tử không nghi ngờ là người tốt nhất, mấy năm nay quốc sự gần như đều
do thái tử thay ông ta để ý, nói không chừng hắn ta có kế sách hay nào có thể giải
quyết nguy cơ trước mắt của bọn họ.
Bình thường ông ta còn có chút đề phòng thái tử sẽ đến cướp quyền của ông
ta, hiện tại thái tử cùng ông ta đã ngồi trên cùng một thuyền, Li quốc mất nước,
hoàng đế này đương nhiên phải chết, thái tử cũng nhất định phải chôn cùng ông
ta thôi.
Thái tử rất nhanh đi vào điện, đang muốn hành lễ. Hoàng đế đã khẩn cấp
kéo hắn ta nói: "Lúc này còn so đo cấp bậc lễ nghĩa làm gì nữa? Ngươi nói xem,
có diệu kế đối phó Nguyệt quốc chưa?"
Thái tử nhìn lướt qua thái giám thị vệ trái phải, ánh mắt lóe lên.
Hoàng đế hiểu ý, lớn tiếng nói: "Mọi người lui ra cách mười trượng, ai tự
tiện tới gần giết!"
Thái tử điện hạ cho đến khi xác định tất cả mọi người lui ra xa xa rồi. Mới
ngưng tụ giọng nói thành một đường, tới bên cạnh hoàng đế nói: "Phụ hoàng,
trong cung quá nhiều tai mắt, không dám chắc không có gián điệp của thất đệ, nhi
thần muốn nói chuyện rất quan trọng, xin phụ hoàng cẩn thận một chút, nếu
không hai cha con chúng ta e rằng đợi không được người Nguyệt quốc đến. Đã bị
phá hủy trên tay thất đệ trước rồi."
Thất đệ trong miệng hắn ta, chính là Húc Quang Thánh tử Hạ Hi Triều.
Đối với Húc Quang Thánh tử, trong lòng hoàng đế và thái tử đều vừa hận,
vừa sợ, lại không dám làm bậy.
Bọn họ có thể trở thành hoàng đế, thái tử đều là nhờ phúc của Húc Quang
Thánh tử. Vì địa vị của Húc Quang Thánh tử ở Phụng Thần giáo, được giáo chủ
Giang Như Luyện xem trọng, bọn họ mới có thể gà chó lên trời, trở thành người
trên vạn người.
Trong thế hệ huynh đệ của hoàng đế, có người có tài cán, năng lực cao hơn
ông ta, nhưng cuối cùng ngôi vị hoàng đế lại rơi vào tay ông ta. Nghe nói năm đó
tiên hoàng đối với việc này đến chết cũng khó có thể bỏ qua được.