cướp, từ trong kho thành trấn lấy ra hơn nửa số gạo, lương thực, tiền bạc, đồ vật
bổ sung cho quân, làm phần thưởng cho tướng sĩ.
Tần Du Du cũng ở trong phủ thành chủ thành trấn, Nghiêm Di lo lắng người
hầu ban đầu ở thành chủ phủ, vẫn chỉ để Lương Lệnh cùng mấy thái giám hầu hạ
trong phủ thôi.
Trú Vân Phi chuyên tâm muốn lấy lòng Tiểu Khôi, mỗi ngày trên đường phố
mua về các loại thức ăn mới mẻ, ngon miệng, đẹp mắt về cho nó ăn, vắt óc tìm kế
muốn khen ngợi, tán dương nó, Tiểu Khôi tuy vẫn tràn ngập ác cảm đối với ngựa
như trước, nhưng nó ăn rất nhiều món ngon, nghe rất nhiều lời khen, rốt cuộc cố
gắng không châm chọc, khiêu khích Trú Vân Phi nữa.
Tần Du Du ở lại trong trấn ba ngày, Đại Chủy rãnh rỗi không có việc gì, nên
ra ngoài dạo chơi, hỏi thăm tin tức lớn nhỏ về kể với Tần Du Du, Tiểu Khôi nghe.
Ngày hôm đó nó ra cửa sớm, giữa trưa liền bay trở về, nó mang về tin tức,
Phong Quy Vân nói người của Phong gia có thể đã nhận được tung tích thật sự
của Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc, đang đưa đám người Húc Quang
Thánh tử của Phụng Thần giáo đi về phía một nước nhỏ ở phương nam.
Đại Chủy sáng sớm ra cửa trong lúc vô ý phát hiện ký hiệu đặc biệt của
Phong Quy Vân ở chợ, trong lòng nó tò mò vì thế bay qua nhìn, kết quả liền gặp
được Phong Quy Vân, hắn hiện giờ đang ở tạm trong viện một nhà dân ở phía
nam thành trấn.
Hắn không trực tiếp tới cửa tìm mà dùng cách thức phức tạp này liên lạc với
bọn họ, là sợ bị Nghiêm Di phát hiện.
Tần Du Du và Đại Chủy nghĩ sơ sơ liền hiểu được lo ngại của Phong Quy
Vân.
Nghiêm Di vẫn kín đáp theo dõi hướng đi những người quan trọng của
Phụng Thần giáo và Tây Hà Phong thị, tin tức này hắn không thể không biết.
Nhưng lúc này, hắn về công về tư cũng sẽ không dùng nhiều tinh lực lắm cho
việc này, càng không thể để Tần Du Du đi tìm sư phụ, cho nên để tránh phiền
toái, hắn có lẽ sẽ nghĩ muốn dùng mọi cách giấu diếm, không cho Tần Du Du biết
chuyện.