thành người thân. Phu nhân sau đó không phải đối với ta dần tốt lên sao?" Trú
Vân Phi cười nói.
Mấy ngày nay Tần Du Du với Nghiêm Di gặp lại, Tiểu Khôi tìm Trú Vân
Phi gây phiền toái. Nàng luôn chủ động mở miệng ngăn cản, không cho Tiểu
Khôi quá đáng.
Trú Vân Phi tin tưởng chờ Tần Du Du ngày nào đó không sợ ngựa nữa.
Nàng nhất định cũng sẽ giống chủ nhân thân thiết với Trú Vân Phi, thích nó như
vậy.
"Ngươi thật phóng khoáng." Tiểu Khôi chua xót nói.
Trú Vân Phi nhức đầu nói: "Thật ra không phải ta phóng khoáng gì, chỉ là
lúc phu nhân không có ở đây, chủ nhân rất khổ sở, rất khổ sở... Ta không muốn
ngài khổ sở."
Nó với Nghiêm Di có khế ước nhận chủ, có thể cảm giác được tâm tình của
nhau, nhưng Trú Vân Phi không biết nên hình dùng tâm tình sau khi Nghiêm Di
mất đi Tần Du Du như thế nào, lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ "rất khổ sở".
Tiểu Khôi a ô há miệng nuốt cả một trái bí đao lớn, cúi đầu không nói.
Lúc tên khốn Nghiêm Di không ở bên, Du Du cũng rất khổ sở, còn khóc
nữa. Đại Chủy nói, bắt đầu những ngày đó, Du Du trong lúc ngủ mơ sẽ chảy
nước mắt, chỉ là lúc tỉnh lại cố gắng không nhắc tới, bộ dáng đau lòng.
Tiểu Khôi ban đầu nhận định là vì Nghiêm Di làm thương tổn Du Du, nên
nàng mới có thể khóc, vì thế càng chán ghét hắn gấp đôi.
Nhưng lần này ở Li quốc bất ngờ gặp lại Nghiêm Di, nó có thể cảm giác
được, tâm tình của Du Du so với trước tốt hơn.
Nó không thể miêu tả được loại cảm giác này, trên người Du Du giống như
bỗng nhiên có thêm rất nhiều sức sống.
Nó biết Du Du rất thích Nghiêm Di, chỉ là nàng cũng chưa từng bác bỏ điều
này, nhưng nó sợ, sợ sau khi Du Du đối tốt với Nghiêm Di sẽ không để ý tới nó,
không bên cạnh nó nữa.
Bỏ đi, tất cả chờ cứu Du Du về rồi nói. Nếu Nghiêm Di cũng đối xử với nó
giống yêu mã xấu lạ Trú Vân Phi này, nó liền cố nhìn nhận hắn là trượng phu của
Du Du là được thôi mà.