người tu luyện quả thật giống như vào trong núi bảo khố, nhưng rơi vào tay Tần
Du Du, tò mò một lúc liền cảm thấy không có gì thú vị.
Mắt thấy thầy trò Giang Như Luyện đánh cờ đúng là mê mẩn, nàng rốt cuộc
nhịn không được lấy hộp gỗ lớn trên giá sách xuống, lật xem từng thứ bên trong.
Trong hộp gỗ có các loại sách, thư tín tự tay mẹ nàng viết, còn có ngay cả cơ
quan đồ do tổ tiên Giang Như Luyện cướp từ cấm địa Nghiêm thị cùng với các
loại bí tịch.
Mẫu thân viết đều là những chuyện bình thường, đơn giản là công văn của
Phụng Thần giáo cùng với một chút bí tịch tu luyện bình thường, hơn nữa số
lượng cực ít, lật xem vài cái là hết.
Nàng cẩn thận đặt di vật của mẫu thân trở lại nguyên dạng trả lại trên giá
sách, vật này như bảo bối của Giang Như Luyện, dùng hộp ngọc rực rỡ, không
biết còn tưởng là tuyệt học khí công gì đó.
Cơ quan đồ ở cấm địa Nghiêm thị này ngay bên cạnh hộp, Tần Du Du mở ra
vừa thấy liền nhìn không chớp mắt.
Nàng ngày đó ở trong cấm địa thành hôn với Nghiêm Di, liền xem cơ quan
đồ cất bên trong, cơ quan đồ Giang Như Luyện có ở đây hoàn toàn cùng một loại
với cấm địa, dấu hiệu, ký hiệu đánh dấu bên trong đều đặc biệt.
Cơ quan sư khác nhìn không hiểu, nàng lại xem rất thỏa thích, quên hết tất
cả.
Cơ quan đồ trên tay thoáng cái bị người lấy đi, Tần Du Du khẽ kêu một
tiếng ngẩng đầu đưa tay muốn giành trở lại, chỉ thấy Giang Như Luyện đứng
trước mặt nàng, nói: "Trời tối rồi, đi dùng cơm tối đi. Ngươi thích thì mang về từ
từ xem đi."
Tần Du Du lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ tối mờ mờ, đã là lúc mặt trời
lặn, Húc quang Thánh tử không biết đã rời đi lúc nào rồi.
Nàng có chút xấu hổ, thu tay vừa vươn ra một nửa, nửa tin nửa ngờ nói:
"Thế, ta thật sự có thể mang về xem?"
"Có thể, tặng cho ngươi luôn cũng không sao, ta lúc đầu không biết mẹ
ngươi cần thứ này, nếu không cũng đã tặng cho nàng ấy rồi." Giang Như Luyện
có chút bất đắc dĩ lại có chút chán ngán nói.