Tần Du Du đang muốn nói gì đó, Yểm Huyền bên cạnh bỗng búng đầu ngón
tay. Nàng cảm giác được cả người giống như chỉ một thoáng bị cái chụp vô hình
bao lại.
Yểm Huyền nghiêng đầu nghe xong một lát, bỗng nhiên nói: "Có người
ngoài có ý định đánh vào địa bàn của Kim gia."
Tay hắn ta tùy tiện làm dấu phép, Tần Du Du chợt nghe thấy tiếng vài nam
tử nói chuyện, gần bên giống như người nói chuyện đang ở ngay trước mặt mình
vậy.
"Trở về đi, người của Kim gia đã ở đây nhiều năm, còn không biết có thủ
đoạn kỳ quái nào, chúng ta vẫn nên cẩn thận là hơn."
"Cửu hoàng tử thật bản lĩnh cao cường, thế mà ngay cả đường đi, bản vẽ cơ
quan vào Quỷ tam đài cũng có thể tới tay, hắc hắc. Địa bàn Kim gia này quả thật
làm người ta trông thấy mà thèm."
"Nói làm chi, nếu không phải chủ nhân tin lầm Phụng Thần giáo, cũng
không hoàn toàn đắc tội với Nguyệt quốc, rơi vào tình cảnh này."
"Ai biết Phụng Thần giáo nói diệt liền diệt? Ngay cả tung tích đám người
Giang Như Luyện cũng không rõ, thật giận mà!"
"Lúc này nói thế còn có ích gì? Chỉ cần cướp được địa bàn của Kim gia vào
tay. Nơi này núi cao hoàng đế xa, Nghiêm Di bận biệu với cục diện rối rắm ở Li
quốc, đúng lúc sẽ không tới đây, chờ chúng ta có được địa bàn của Kim gia, hắn
muốn đối phó chúng ta cũng khó."
Mấy người đó vốn không biết có người không cần tới gần cũng có thể nghe
rõ lời bọn họ nói, không dè chừng gì mà bàn bạc một lúc mới dần đi xa.
Theo lời bọn họ nói, không khó đoán những người này đều là đứng về phía
Li quốc, Phụng Thần giáo. Cửu hoàng tử đó rất có thể là hoàng tử Hạ gia của Li
quốc, kết quả vì Li quốc và Phụng Thần giáo liên tiếp bại vong, bọn họ sợ bị
Nguyệt quốc trả thù, vì thế muốn cướp địa bàn Kim thị để tránh tai họa.
Những năm gần đây Kim thị nhân tài suy bại. Bảo vệ cho tuyệt cốc Quỷ tam
đài này hoàn toàn dựa vào cơ quan ám khí sắc bén, nếu gặp phải cao thủ chân
chính liều lĩnh gây khó dễ cho bọn họ, thế bọn họ phiền toái lớn rồi.