ta đường đường là một thân vương một nước đồng thời là võ thánh cấp mười tám,
thống soái của trăm vạn đại quân, dựa vào cái gì có thể hợp tác không mục đích
với bọn họ, bỏ lại chuyện lớn quốc gia, đến cứu giúp chứ?
Kim Phù Sương mấy năm nay vẫn ở trong viện nhỏ cách xa chủ trạch, nếu
không phải cháu gái Kim Minh Xuân ngẫu nhiên tới chơi, nàng ta ngay cả tin
Kim thị và Nguyệt quốc hợp tác với nhau cũng không biết, lại càng không hiểu
hai bên hợp tác mức độ thế nào.
Kim Phù Đồ trầm giọng nói: "Trong tộc đã quyết định, lỡ như ngăn cản
không được đành cố gắng đưa đệ tử tinh anh trẻ tuổi hộ tống rời khỏi, bảo vệ
huyết mạnh Kim thị ta, sau này còn có cơ hội vựt lại như xưa."
Giọng điệu của ông ta thật ra đã nhận định Phong thị lần này dốc toàn bộ lực
lượng đối phó bọn họ, bọn họ rất khó cản lại được.
Kim Phù Sương cúi đầu nói: "Muội hiểu rồi."
Kim Phù Đồ đứng lên nói: "Hai mẫu tử Thắng Thường, ta sẽ cố gắng nghĩ
cách, nếu thật sự không được, muội cũng không được tùy hứng, vì hai con trai
suy nghĩ, muội bảo vệ huyết mạch phòng thứ tám, muội phu cũng sẽ không trách
muội đâu."
Kim Phù Sương không nói, Kim Phù Đồ lắc đầu rời đi.
Góc sáng sủa trong phòng sau viện nhỏ, Kim Thắng Thường vẫn như trước,
vẻ mặt chuyên chú điêu khắc tượng người trên tay.
Vẻ mặt Kim Phù Sương hoảng hốt từng bước đi đến trước mặt ông, lẳng
lặng ngồi xổm xuống.
Kim Thắng Thường cảm giác được có người ở trước, động tác trên tay dừng
một chút, vội vàng giấu tượng điêu khắc đang khắc được một nửa vào trong lòng.
Phản ứng này giống hệt mấy ngày trước khi Tần Du Du tới gần ông.
Kim Phù Sương mấy năm nay, ngày ngày đêm đêm chăm sóc ông, Kim
Thắng Thường rất nhanh liền cảm nhận dựa vào được mùi quen thuộc, nhận ra
thân phận của bà ấy, thoáng thả lỏng, nhỏ giọng hỏi: "Là đệ muội?"
Kim Phù Sương không giống bình thường kéo tay ông tới "nói chuyện", chỉ
ngốc nghếch nhìn tượng gỗ trên tay ông ngẩn người, từng giọt từng gọt nước mắt