Tần Du Du nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, Nghiêm Di nếu nói tới. Cũng
không nên để hắn đi một chuyến không công.
Yểm Huyền không muốn gặp người, cho nên Tần Du Du cũng không nhắc
tới hắn ta với Trú Vân Phi và Phong Quy Vân, nhìn thời gian không còn sớm,
giao hẹn cách thức sau này liên lạc xong, liền cáo từ rời khỏi.
Nàng một mình đi ra chỗ không người ngoài trấn, Yểm Huyền quả nhiên đã
chờ ở đó, vẻ mặt của hắn ta có chút đăm chiêu, đưa Tần Du Du về chỗ sơn động
hoa Thiên Phạn Cửu Thiều, sau đó bắt đầu hỏi chuyện của Trú Vân Phi.
Tần Du Du có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói hết những gì mình biết cho hắn
ta.
Yểm Huyền nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu không nói chuyện, Tần Du Du
tuy sợ ngựa, nhưng trong lòng vẫn rất thích Trú Vân Phi, không khỏi giúp nó hỏi:
"Trú Vân Phi làm sao vậy? Sau này sẽ có phiền toái gì sao?"
Yểm Huyền đưa tay vuốt nhẹ Tiểu Khôi đang ngủ say trong hộp định hồn
ngọc, hừ nhẹ một tiếng nói: "Nó đối với Tiểu Khôi thế nào? Tiểu Khôi có thích
nó hay không?"
"Nó đối với Tiểu Khôi rất tốt, lúc ta không có ở đó đều là nó chăm sóc Tiểu
Khôi ăn ngủ, đưa Tiểu Khôi theo bên cạnh. Nhưng Tiểu Khôi... À, ta có hơi sợ
ngựa, cho nên Tiểu Khôi có thể chịu ảnh hưởng của ta, cũng có chút xíu sợ Trú
Vân Phi, nhưng Trú Vân Phi tuyệt đối không dám bắt nạt Tiểu Khôi đâu, đều là
Tiểu Khôi bắt nạt nó thôi." Tần Du Du nói xong mới phát hiện, cách nói chuyện
của bọn họ sao lại có chút giống nhạc phụ đang hỏi con rể thế này?
Trú Vân Phi và Tiểu Khôi? Cặp đôi quỷ dị thật.
Yểm Huyền có chút bất mãn lẩm bẩm: "Một con ngựa nhỏ đo đỏ thôi có gì
phải sợ? Nhưng nó xem như biết điều đó, biết nhường nhịn Tiểu Khôi, chỉ là quá
yếu, chậc!"
"Hả, ý của người là, Trú Vân Phi và Tiểu Khôi, sau này sẽ..." Tần Du Du
cẩn thận hỏi thăm.
"Có thể lắm, nhưng chỉ có thể thôi, thiên cơ biến ảo, ai cũng không nói
chính xác được sau đó sẽ có biến hóa gì, ta chỉ có thể suy đoán khả năng lớn nhất