ngày này sớm chiều ở gần ngươi, sẽ chua đến ngủ không yên mất."
Tần Du Du vừa giận vừa thẹn, mãnh thú thì ra không phải hung bạo, nhưng
cũng không phải tốt tính gì.
Nhưng nàng để tâm suy nghĩ, không thể không thừa nhận Yểm Huyền "lo
lắng" rất có đạo lý.
Sáng nay thức dậy, nàng chợt nghe Trú Vân Phi nói Nghiêm Di đuổi Phong
Quy Vân đi tìm người chủ quản Phong gia, ngay cả gặp cũng không cho nàng
gặp.
Ba ngày sau, Tần Du Du ở trong sơn động quả thật rất thoải mái, Quỷ tam
đài Kim thị và người Phong gia ẩn nấp ngoài núi chuẩn bị đại chiến với Kim thị
lại rất lo âu.
Nghiêm Di để Phong Quy Vân đưa tin cho Phong thị, từ ngữ khách khí
nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, nêu ra mấy điều kiện gọi là hợp tác, trên thực tế là
muốn bọn họ cúi đầu xưng thần, từ nay về sau ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh
của hoàng tộc Nghiêm thị Nguyệt quốc.
Cấp cao Phong gia tại nơi này nhận được thư của Nghiêm Di, đương nhiên
cũng hiểu tin bọn họ muốn cướp Quỷ tam đài chẳng những bị lộ, còn rướt lấy đại
sát tinh bọn họ tránh còn không kịp.
Người Phong gia vừa chiêu đãi thật tốt Phong Quy Vân, vừa bắt đầu bàn bạc
cách trả lời.
Nghiêm Di đã cho bọn họ bậc thang cuối cùng rồi, bọn họ chỉ có hai con
đường, một là đối mặt với lửa giận của Nghiêm Di, chấp nhận hậu quả thảm thiết
cao thủ trong tộc bị tàn sát sạch sẽ, người trong tộc bỏ mạng nơi xa, hai là từ nay
trở thành lệ thuộc vào Nguyệt quốc.
Lựa chọn như vậy cũng không khó, khó là sau khi quy thuận Nguyệt quốc,
bọn họ làm sao tránh bị Nguyệt quốc quang minh, lén lút làm suy yếu thực lực
của bọn họ, sợ là bị Nguyệt quốc hoàn toàn làm tổn hại, chiếm lấy toàn bộ rồi.
Kim thị cũng vô cùng khổ sở, Nghiêm Di đến đây sẽ không để người Phong
thị làm ầm ĩ, nhưng đường đường một Thánh bình Thân vương đột nhiên từ tiền
tuyến chạy tới đây, vì để cứu vớt bọn họ?
Trò đùa này thật sự rất lạnh.