"Đệ tử anh tài bồi dưỡng không dễ dàng, các vị biết người của Phong thị ở
ngoài núi như hổ rình mồi, còn để bọn họ rời khỏi Quỷ tam đài, thật có chút kỳ
lạ." Nghiêm Di khi đối xử với nguời ngoài, đa số đều trưng ra bộ mặt không chút
thay đổi kèm theo giọng điệu không hề lên xuống, khiến người ta rất khó từ vẻ
mặt của hắn đoán ra tâm ý thật sự của hắn.
Người của Kim thị nhìn nhau, không biết hắn là vì phát hiện Kim thị bí mật
đưa các đệ tử quan trọng đi mà đoán Thiên cương tinh vực của bọn họ đã không
thể sử dụng được, hay là dùng điều này uy hiếp, nếu bọn họ không đồng ý yêu
cầu của hắn, để Tần Du Du nhìn Thiên cương tinh vực, sẽ gây bất lợi cho nhóm
đệ tử bọn họ đưa ra ngoài núi.
Bọn họ đều biết, Thánh bình Thân vương không phải thiện nam tín nữa gì,
hôm nay hắn nói ra yêu cầu, bọn họ không đồng ý hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Mặc kệ lời nói của hắn có ý định uy hiếp hay không, chọc giận hắn, những
người trong Quỷ tam đài dĩ nhiên ai cũng không có "trái ngọt", đệ tử ngoài núi e
rằng cũng đừng nghĩ có ngày lành.
Rượu mời cũng thế, rượu phạt cũng thế, rượu này bọn họ nhất định phải
uống.
Tần Du Du nhìn thấy sắc mặt nhăn lại có thể vắt ra nước của mấy người
Kim gia trên chủ tọa, không khỏi có chút thông cảm bọn họ, đối nghịch với yêu
quái là không có đường thoát đâu.
Nàng rõ ràng là định giúp bọn họ, kết quả Nghiêm Di vừa ra tay, ngược lại
giống như nàng ức hiếp bọn họ ấy. Nhưng đối với những người tâm tư quá phức
tạp, có lẻ thủ đoạn như vậy là ngắn ngọn nhất.
Nếu không phải nghớ nàng và người Kim thị có quan hệ thân thích, sau này
có định để cha nàng tiếp tục an hưởng tuổi già ở Kim thị. Đoán chừng Nghiêm Di
ngay cả nói chuyện cũng bỏ qua, trực tiếp bắt lấy mấy thủ lĩnh Kim thị, để bọn họ
dâng Thiên cương tinh vực lên, mặc nàng muốn làm gì thì làm, càng dễ dàng
hơn.
Mấy trưởng lão Kim thị xem như cũng hiểu rõ, cắn chặt răng gật gật đầu với
tộc trưởng Kim thị. Chuyện tới lúc này bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý
thôi.