Tộc trưởng Kim thị nhìn về phía mấy vị trưởng lão, xem bọn họ có cần thêm
điều kiện gì hay không, các trưởng lão và Kim Phù Đồ trầm ngâm một chút, rốt
cuộc lắc lắc đầu.
Trong lòng bọn họ không phải không nghĩ ra điều kiện gì, mà là không dám
nói thêm, lỡ như khiến sát tinh Nghiêm Di này nóng nảy, bọn họ liền xong đời.
Tần Du Du nhìn thấy bọn họ liếc mắt ngang dọc, Nghiêm Di như cũ mặt
không thay đổi, lạnh lùng dọa người. Ông tay áo buông lỏng nắm lấy tay nàng rất
không đứng đắn vuốt ve ngón tay nàng, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay nàng, trong
lòng cảm thấy không biết nên nói gì, cái kẻ trên mặt một đằng, bên trong một nẻo
này.
Phu quân cũng đủ dọa người cũng có rất nhiều lợi ích, như hiện tại Kim thị
cũng không dám giở trò gì, sau khi đồng ý xong lập tức đưa hai người (Tần Du
Du và Nghiêm Di) đến cơ quan xưởng ở phía sau, không bao lâu thấy ba cơ quan
sư vẻ mặt trang nghiêm hộ tống một cái thùng gỗ lớn tới, đặt lên khối nham thạch
đã được mài thành cái bàn lớn.
Ba cơ quan sư này có hai người râu tóc tuyết trắng. Một người mặt như thiếu
niên trẻ tuổi, da trơn nhẵn, không chút nếp nhăn, người kia da lại giống như quả
quýt phơi khô mấy năm rồi, nhiều nếp nhăn đến gần như không rõ khuôn mặt, tu
vi hai nguời đều đã là võ thánh.
Còn một người khác nhìn còn trẻ tuổi, cũng đã xuất hiện ở thánh thủ lôi đài,
Kim Tự Kinh, nhưng Tần Du Du vẫn như thường không hề nhận ra, chỉ có
Nghiêm Di có ấn tượng với hắn ta thôi.
Tộc trưởng Kim thị cúi người áy náy tiến lên hành lễ với hai cơ quan sư lớn
tuổi, có lẽ là cảm thấy ngay cả bảo vật tổ tông truyền xuống cũng không giữ
được.
Ông lão mặt trẻ trung phất phất tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tần Du
Du: "Ngươi chính là đệ tử của Thiên công Thánh thủ, Tần Du Du?"
Bọn người tộc trưởng Kim thị gọi Tần Du Du là vương phi, nhưng trong
cảm nhận của ông, đệ tử của tiên nhân Thiên công Thánh thủ còn có giá trị hơn
so với vương phi gì đó nhiều.
Tần Du Du gật đầu nói: "Đúng vậy."