Bà nội của nàng lớn tuổi lại liên tiếp chịu nổi đau mất con trai, thần trí đã có
chút mơ hồ, thường xuyên không nhớ ra ai, cho dù thuốc bổ trân quý thật nhiều,
cũng không cách nào khôi phục bao nhiêu, chỉ là thân thể khỏe mạnh lên chút,
cũng có thể tự mình ngồi dậy bước đi.
Tần Du Du cảm thấy như vậy cũng không tệ. Không nhớ ra sẽ không có
nhiều đau khổ.
Mỗi lần bà nội đột nhiên hỏi về hai đứa con, Tần Du Du luôn nói bọn họ ra
ngoài làm việc, ngày mai sẽ trở lại.
Bà nội nhiều lắm nghi ngờ một lát liền tin, lại vui vẻ ăn cơm, ngủ nghỉ. Nghĩ
hôm sau hai đứa con về nhà đoàn tụ, sau đó hôm sau tỉnh lại, lại quên tất cả ngày
hôm qua.
Nghiêm Di ba ngày hai nơi sẽ để chim ưng đưa tin tới tin tức, đồng thời để
Trú Vân Phi giám sát Tần Du Du đúng giờ hồi âm.
Ngày cứ như vậy trôi qua thoáng một cái đã hai tháng. Cách ngày Nghiêm
Di tới đón Tần Du Du ngày càng gần, kinh mạch của nàng cũng đã hoàn toàn đạt
tới tiêu chuẩn võ thánh cấp mười lăm. Chỉ chờ Nghiêm Di đến giúp nàng "bù
thêm" tu vi, đối với việc giúp Tiểu Khôi thăng cấp cơ bản đã đủ dùng.
Nếu không phải lúc trước vì chuyện của phụ thân Tần Du Du mà trì hoãn
nhiều thời gian, hẳn là còn có thể càng mạnh hơn chút nữa.
Nhưng hoa Thiên phạn cửu thiều ngay ở nơi này, sau khi Tiểu Khôi thăng
cấp Tần Du Du lúc nào cũng có thể vào trong hang núi này để hấp thu mùi hương
linh hoa, cũng không cần gấp gáp.
Duy nhất khiến Tần Du Du cảm thấy thất vọng là Yểm Huyền thủy chung
không tìm được tung tích của sư phụ Tề Thiên Nhạc của nàng.
Hơn nửa năm nay nàng gần như có thể xem như danh chấn thiên hạ, nếu sư
phụ ở nơi có người ở nhất định sẽ nghe được tin tức của nàng, không lý nào
không tìm đến nàng.
Hy vọng duy nhất còn lại của nàng chính là núi non trùng điệp của núi
Hoành Vân, nàng nhớ rõ sư phụ có nhắc tới, nơi này có thể còn giữ "nền tảng"
của "đồng môn" của ông, chỉ cần tìm được "nền tảng" đó có lẽ ông có thể về nhà.