cùng tà khí, lúc đeo lên ánh mắt anh ưu nhã, lý trí, bình tĩnh, lạnh lùng cùng
với……ngượng ngùng. Căn bản là sự kết hợp của hai loại nhân cách.
Lúc này đeo kính lên anh trông thật ưu nhã tuấn mỹ, thế nhưng tầm mắt
vừa chuyển qua trên người của tôi lại tập tức khác hẳn, gương mặt tuấn tú
nhàn nhạt đỏ ửng, có chút thuần tình khả ái.
Tôi theo tầm mắt của anh nhìn về phía thân thể của mình, thì ra là lúc ngồi
dậy chăn bị tuột đến tận thắt lưng, bộ ngực ngạo nhân hoàn mỹ không che
đậy cứ thế hào phóng cùng anh lên tiếng chào hỏi.
Tôi bình tĩnhchăn kéo lên qua cổ, đặt tại cằm, nhìn anh như có điều suy
nghĩ. Lúc ngồi dậy anh vẫn giống như trước trần truồng nửa người trên, khẽ
cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che giấu đôi mắt suy tư đằng sau chiếc
kính y như một bóng ma làm người ta nhìn không ra điều gì cả.
Được rồi, tôi thừa nhận không kịp chạy đi trước hừng sáng là lỗi của mình,
nhưng mà bị lừa dối ký một phần văn kiện giấy tờ gì đó thì bất kể thế nào
tôi cũng cần phải làm rõ ràng từ đầu đến cuối nha.
"Cái kia…" Tôi mở miệng trước tiên, phát hiện thanh âm có chút khàn
khàn, chắc là do tối hôm qua sau khi kích tình quá mức mà thành, "Mới
vừa rồi có một người phụ nữ để cho tôi ký một phần giấy tờ, liệu anh có
biết đó là gì không?"
Nghe thế, anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tôi, chẳng qua là ánh mắt
kia…
"Đừng có dùng ánh mắt ngu ngốc như vậy nhìn tôi, được rồi, tôi thừa nhận
là tôi ngu ngốc, nhưng anh cũng biết là không thể trông cậy được gì vào
một cô gái vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc thậm chí một chút cũng chưa có thanh
tỉnh được chứ?"
"Ai…" Anh nhẹ nhàng thở dài.