Tôi không nhịn được dùng toàn lực chú ý để tâm đến từng tiếng bước chân
cùng tiếng nói chuyện xung quanh, giống như sợ bọn họ sẽ nhàm chán
giống Hàn Lỗi mà đi vào bên trong này
So sánh với tôi khẩn trương cùng bất an, Hàn Lỗi lại bình tĩnh thong dong
hết mức, ở bên tai tôi thủ thỉ: "Bảo bối à, anh đã bao giờ nói đùa với em
chưa?"
Sau đó, anh tà ác ngậm lấy vành tai tôi, cắn nhẹ một cái.
Tôi khẽ mở miệng, một tiếng thoải mái rên rỉ dường như sắp tràn ra, giây
sau, Hàn Lỗi đột nhiên lấy tay che miệng tôi lại, thành công đem thanh âm
kia nuốt ngược trở lại.
Anh buông tay, nhẹ mút môi của tôi, tà tứ nói: "Cưng à, không nên phát ra
âm thanh, sẽ khiến người khác phát hiện đấy."
Người đàn ông này…Kẻ đáng giận! Tên tà ác! Hàn Lỗi kinh khủng!
Anh vừa cuồng nhiệt hôn, vừa nhanh chóng dùng tay cởi bỏ nút áo rồi thò
vào trong vuốt ve bộ ngực sữa của tôi.
Tôi cũng không chịu thua kém, dùng đủ mọi cách kéo áo của anh ra, học
theo phương pháp của người này, bắt đầu vuốt ve lồng ngực anh.
Sau đó, anh thò tay xuống kéo váy của tôi lên, kéo đến tận thắt lưng rồi mới
lôi cái quần nhỏ xuống…
Có lẽ là do vấn đề hoàn cảnh, hoặc là do chuyện này quá mức kích thích,
tôi thế nhưng rất nhanh động tình, thúc giục Hàn Lỗi làm đến bước kế tiếp.
Thấy tôi vội vàng như thế, Hàn Lỗi liền cười, mặc dù tôi không nhìn thấy
khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười từ bên
cạnh truyền đến.