"Ừm…Tốt, anh sẽ nói với cô ấy, tạm biệt!" Hàn Lỗi vừa đùa nghịch mũi tôi
vừa nói.
Nghe thấy tiếng anh cúp điện thoại, tôi vội đẩy người này ra, sờ sờ mũi của
mình, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Là tìm em sao? Ai thế?"
Hàn Lỗi vừa bị đẩy ra liền tiếp tục dúi đầu vào mái tóc tôi, lồng ngực rung
rung như đang cố nén cười nói: "Vợ yêu à, em ngủ mê sao? Gọi tới điện
thoại của em đương nhiên là để tìm em rồi! Cái con nhỏ Hàn Tuệ kia gọi
đến, nó bảo tìm em có chút việc, anh giúp em hẹn nó gặp nhau lúc mười
giờ. Bây giờ mới có bảy giờ thôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Tôi hài lòng phát ra thanh âm hừ hừ, xem ra mình có thể tiếp tục quấn
giường rồi, không hề mảy may để tâm đến cái câu "chúng ta còn nhiều thời
gian mà" của Hàn Lỗi có cái ý nghĩa sâu xa gì.
Đột nhiên thấy phía trên xương quai xanh và cổ truyền đến cảm giác tê tê
ngứa ngứa, tôi vội vàng cả kinh, mở to mắt vỗ vỗ vai anh: "Đừng có ồn ào!
Chút nữa em còn phải ra ngoài gặp em gái anh nữa đấy!"
Hàn Lỗi vừa vui vẻ hạ xuống mấy dấu hôn vừa bảo đảm nói: "Anh chỉ chơi
đùa một chút thôi, anh thề!"
Trên trán của tôi hạ xuống ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trọng điểm không phải ở chỗ đó, trọng điểm là ở chỗ em còn muốn đi ra
ngoài! Anh để lại chi chít dấu hôn ở chỗ này thì em làm sao mà che được
chứ? !"
"Không có chuyện gì không có chuyện gì! Anh đã chuẩn bị miếng dán cho
em rồi! Không thấm nước lại phòng vi khuẩn!" Hàn Lỗi đắc ý nói.
"..."