Nhìn Hàn Lỗi đang bước đến chỗ mình, trên tay anh vẫn còn cầm theo cái
hộp viết hai chữ "dạ quang" to tướng, tôi rơi lệ đành lòng thỏa hiệp.
Một giây trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ muốn nói một câu, ở trong bóng
tối, thì ra nó thật sự phát quang.
TT___TT
Ngày thứ hai, Hàn Tuệ hưng phấn bừng bừng hẹn tôi ra ngoài uống nước,
vô tư chia sẻ cảm nghĩ đêm đầu của mình, còn nói tôi là đại công thần phía
sau giúp cô bé có một đêm đầu tiên mãn nguyện
Thấy vẻ mặt mỏi mệt của tôi, con bé cười đến cực kỳ mập mờ nói: "Hai
người tối hôm qua cũng dùng sao?"
Biết cô bé đang nói đến mấy cái hộp kia, tôi đành gật đầu thừa nhận.
"Haha! Thế hai người dùng loại gì vậy?"
"Không chú ý đến, chỉ biết nó phát sáng ban đêm thôi."
"Dạ quang à…"
"Ừm…"
"Dùng tốt sao? Cảm giác như thế nào?"
"..."
_______________TÔI LÀ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH TRONG
SẠCH_____________