Hàn Lỗi ho hai tiếng thông báo là chúng tôi đã đến, tám người trên ghế
salon đồng loạt quay đầu hướng chúng tôi mà nhìn, phòng khách vốn ầm
ầm trờ nên hết sức an tĩnh, an tĩnh đến quỷ dị, khi ánh mắt của bọn họ
chuyển dời đến hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi thì vẻ mặt lại càng
ngạc nhiên, không dám tin hơn nữa.
Ách, ai có thể giải thích một chút tình huống bây giờ không? Chúng tôi
không phải là chỉ có nắm tay không thôi hay sao?
Mọi người cứ như vậy nhìn nhau, nhìn một lúc lâu, không khí có chút lúng
túng, mà nụ cười trên môi tôi cũng bắt đầu cứng lại.
Cuối cùng vẫn là vị phu nhân xinh đẹp ban sáng, cũng chính là mẹ của Hàn
Lỗi, mẹ chồng tôi, khôi phục trạng thái bình thường trước tiên, vẻ mặt nhiệt
tình tiêu sái đi tới lôi kéo tay của tôi cùng nhau hướng bàn cơm đi tới.
Mọi người thấy thế cũng rối rít rời khỏi ghế đi tới bàn ăn, mẹ chồng của tôi
vừa hạ lệnh thì bắt đầu có người mang thức ăn lên.
Xem ra là tôi được gả cho một gia đình có nhiều tiền nha!
Mẹ chồng ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt tươi cười giới thiệu mọi người còn lại
"Lão già đẹp giai ngồi bên cạnh mẹ đây là cha của Hàn Lỗi, cũng là cha
chồng của con, đối diện từ bên phải theo thứ tự là anh cả của Hàn Lỗi, Hàn
Ti, vợ của nó là Tô Nguyệt Nghiên, anh hai Hàn Vũ, chị cả Hàn Mẫn,
chồng của nó là Quan Dịch, em gái út Hàn Tuệ, mà ta đây, chính là mẹ
chồng của con."
Tôi lễ phép hướng bọn họ theo thứ tự mà bắt chuyện, phát hiện ánh mắt của
bọn họ khác nhau, có vui mừng, có tò mò, có không tin được, có kính nể,
có sùng bái, có ủng hộ, có hài lòng, thật khó hiểu.