Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào thì Hàn Lỗi đối với tôi mà nói trọng yếu
như vậy chứ, hôm nào thiếu anh làm bạn tôi cũng đều khó ngủ, đây đâu
phải là một hiện tượng tốt chứ, nguy hiểm quá nguy hiểm quá.
Trở mình, suy nghĩ của tôi vừa bay tới trên người của ông nội Hàn Lỗi thì
khóe miệng liền mỉm cười, có vẻ như tôi rất mong đợi được quen biết sớm
một chút với ông nha.
Sáng ngày thứ hai, bởi vì không có xe tiện lợi bên cạnh để ngồi cho nên tôi
đành phải ra cửa sớm hơn mọi hôm.
Suốt cả một buổi tối, tôi không hề nhận được một cuộc điện thoại nào của
Hàn Lỗi, không biết là bởi vì sai giờ hay là vì sự tình có biến chuyển đây
nữa–
Cùng chú An bảo vệ ở lầu dưới bắt chuyện qua loa, tôi bước ra khỏi cửa
chính của khu chung cư.
Khu chung cư chúng tôi đang ở rất coi trọng vệ sinh môi trường cùng xanh
hóa đô thị nên bốn phía có rất nhiều hoa cỏ đủ loại cùng các cây đại thụ
làm đẹp, trước cổng khu nhà, chỗ ghế đá dưới gốc cây đại thụ cách đây
không xa có một người đàn ông đang ngồi, cạnh chân còn có một rương
hành lý nữa.
Bởi vì bây giờ khí trời có chút mát mẻ nên người nọ mặc một chiếc áo gió
đơn giản, kéo cao cổ áo lên, đội một chiếc mũ cùng màu kéo thật thấp
xuống, gần như đem cả mặt mình che lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt hữu thần
chăm chú ngắm nhìn…tôi.
Nói thật, bộ dạng của người này khiến tôi rất tự nhiên liên tưởng đến một
loại người, đó chính là biến thái, nhưng vừa nghĩ tới biến thái không thể
vào chung cư của mình, tôi liền không nhịn được nhìn người đó nhiều hơn
một chút, khá tò mò với thân phận của hắn ta.