Về việc vì sao tôi lúc đầu không nhận ra đây là ông chủ lớn của Hàn gia, đó
là điều đương nhiên thôi vì cha chồng chỉ nói là ông có tóc trắng và râu ria
thôi a, không hề có nhắc tới ông nhiều râu đến độ gần như đem cả mặt che
lấp luôn rồi còn đâu…
Hơn nữa lúc ban sáng tôi còn nhầm lẫn đem ông chủ lớn nhà họ Hàn thành
kẻ biến thái nha, thật là nhầm lẫn, nhầm lẫn, Hàn lão gia, con xin lỗi ngài
xin lỗi ngài a!
Nhìn thấy tôi liên tục thay đổi sắc mặt, Hàn lão gia tử cho là tôi vẫn còn
đang hoài nghi sự tồn tại của ông liền đàng hoàng lấy chứng minh thư ra
cho tôi xem để chứng thực thân phận "không thể xóa nhòa" của mình.
Tôi ý tứ xem qua chứng minh thư xong, lấy tay day day cái trán, suy nhược
hỏi: "Ngài…thật sự là ông nội của Hàn Lỗi sao?"
Mặc dù không cho là ông sẽ gạt mình
"Dĩ nhiên! Ta chính là ông chủ lớn của Hàn gia đây! Chẳng lẽ lại đi gạt một
tiểu nha đầu nhà ngươi sao?" Hàn lão gia tử đắc ý nói.
Biết tôi vì sao phải hoài nghi không, theo như lời nói của cha chồng thì
người ông nội này hẳn là phải tới tám mươi tuổi, nhưng mà người đàn ông
đứng trước mặt tôi chẳng những thân hình cao lớn mà còn tay chân linh
hoạt, khung xương cường tráng, kinh khủng nhất chính là ông thoạt nhìn
chỉ có vẻ mặt của một người 60 tuổi mà thôi! Thậm chí còn trẻ hơn! Yêu
quái ôi yêu quái! Yêu quái không già!
Nhìn vẻ mặt không thể tin của tôi, Hàn lão gia tử cười híp mắt nói: "Đối
với vẻ ngoài cùng số tuổi của ta cảm thấy không thể tin đúng không? A ha
ha ha! Chẳng lẽ nha đầu ngươi không biết nhà chúng ta luôn có vẻ ngoài trẻ
trung không giống với độ tuổi thực hay sao?"
Thật là không tốt a, vì tôi thực sự không biết chuyện này.