sự "hoành hành" , ý tứ "bá đạo". Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Ngọc Quỳnh
cho từ này nhé ^^)
Tôi cảm thấy bọn họ hẳn là nên sang học tập vợ chồng Lưu Tuấn cách vách
một chút đi, cho dù là ở mùa đông lạnh giá, vợ chồng son nhà người ta vẫn
gió mặc gió, mưa mặc mưa đi ra ngoài du lịch, ngọt ngào mật mật, lãng
mạn vô cùng, rất biết hưởng thụ, quả nhiên là sự kết hợp tuyệt phối giữa
một tác gia và một người thiết kế nội thất a.
Lưu Tĩnh nhìn thấy tôi, đầu tiên là gật đầu nói sớm, sau đó môi anh đào khẽ
mở, nhưng hồi lâu cũng chẳng phát ra tiếng nào, vẻ mặt tâm sự nặng nề,
muốn nói lại thôi, thấy vậy tôi cũng có chút ủ rũ đi theo.
Cuối cùng, Lưu Tĩnh không nói thêm gì nữa, ngoại trừ câu "đi đường cẩn
thận" với ba người chúng tôi.
Nhìn xem a, một cô gái ôn nhu và hiền lành cỡ nào a, chỉ là người con gái
như vậy rốt cuộc đang có tâm sự gì chứ?
Ba người chúng tôi đi vào thang máy, vẻ mặt Hà Dịch vẫn giống như trước
có chút tâm sự nặng nề, nụ cười sáng rực rỡ bình thường hay giắt trên mặt
giờ phút này lại càng không biết đã "xuyên qua" đến chỗ nào, biến mất
không thấy tăm tích nào hết, mà ánh mắt cậu ta nhìn tôi như đang reo hò
"tôi cần sự trợ giúp của chị" , nhưng cuối cùng, cậu ta cũng giống như Lưu
Tĩnh, ngoại trừ cái vẻ muốn nói lại thôi kia.
So sánh với Hà Dịch đang ôm tâm sự nặng nề, đỉnh đầu mây đen sấm chớp
ùn ùn kéo tới thì tôi và Hàn Lỗi lại ân ái hết sức ngọt ngào.
Bởi vì tay tôi rất dễ lạnh, cho nên Hàn Lỗi lúc nào cũng hào phóng đem hai
tay của tôi đặt vào trong tay của mình, cũng có thể truyền hơi ấm từ đó
sang cho tôi khiến nó ấm áp hơn.