Hai bậc tiền bối của Hàn gia vì đã lớn tuổi nên ngồi trên xe nhỏ của cha mẹ
chồng tôi, Hàn Tuệ và anh chàng giảng viên của mình thì không có phương
tiện giao tào nên cũng ngồi trên xe của Hàn Mẫn và Quan Dịch, còn dư lại
chính là xe của Hàn Ti chở vợ của anh ta và Hàn Lỗi chở tôi.
Ngồi vào trong xe, tôi không nhịn được hỏi: "Tại sao không phải là cái xe
kia?"
Đúng vậy, đây không phải là cái xe mà Hàn Lỗi vẫn hay dùng để đi làm mà
là một chiếc tôi chưa từng nhìn thấy, ừm, không gian tương đối xa xỉ rộng
rãi, cũng bởi vì chưa quen ngồi nên tôi chỉ có thể nhận xét là một chiếc xe
hơi có không gian lớn, ngoại hình đẹp mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi
mới biết được, thì ra anh chàng của tôi có rất nhiều tiền nha.
Hàn Lỗi đối với vấn đề của tôi cười tà một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng
tà ác nói: "Như vậy mới có thể dễ dàng vui vẻ chứ!"
Vui, vẻ? Sao tôi lại cảm thấy chỉ có kinh chứ không có vui nhỉ hơn nữa
dưới ánh nhìn soi mói của anh, sau lưng tôi đột nhiên run lên ớn lạnh nữa!
Sau đó, bốn chiếc xe tư nhân lên đường, chạy thẳng tới ngoại ô.
Hàn lão gia tử nói, nơi nghỉ phép của chúng tôi là một nơi so với ngoại ô
còn ngoại hơn, từ nội thành tới đó mất hai tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách
này đối với mọi người mà nói quả nhiên là rất xa a.
Chúng tôi dần dần rời xa nội thành, con đường núi cơ hồ không có một
bóng xe trải ra trước mắt, xem ra đó là một nơi khá bí mật và yên tĩnh, xe
của cha chồng mở đường đi trước, Hàn Lỗi thì rất biết điều đi sau cùng.
Lúc này, tôi ngồi trên xe đã có chút buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Lỗi cứ chăm
chú nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó ở trong gương bắt gặp ánh mắt tôi,
anh liền nở nụ cười hài hước.