Hai bên cách âm thật không tốt, cho nên tiếng nô đùa của mọi người cùng
tiếng nước chảy, tiếng hò reo lẫn lộn thành một đống với nhau, mấy người
đàn ông bên kia có vẻ cũng rất ầm ĩ, tiếng cười đùa giỡn, trêu chọc Hàn Vũ
cùng tiếng hét ầm ĩ của anh ta vang sang tận bên này.
Mấy người phụ nữ chúng tôi thì tương đối yên lặng, đầu tiên là nói chuyện
phiếm cùng một chỗ, sau đó thì hai ba người tách ra hàn huyên, trong đó,
tôi cùng với đàn chị tụ cùng một chỗ.
Chúng tôi bọc khăn lông ngồi tê đít trong ao, nhìn rừng trúc bên ngoài lớp
kính thủy tinh, dĩ nhiên, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết vì bên ngoài là
một mảnh tối om.
"Sư tỉ à, chị làm sao lại bị Hàn Vũ đánh gục chứ? Em còn tưởng anh ta
không thể nào nữa cơ!" Tôi không nhịn được hỏi thăm chút chuyện bát
quái.
"Ha ha!" Đường Hân bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang.
"Nếu chị nói mình vốn đã có ý với anh ta thì sao?"
"Chẳng lẽ… Chị đã sớm…" Tôi không nhịn được há to mồm nhìn cô ấy.
"Ừ, chị đã sớm để ý anh ta rồi, nếu không anh ta có cơ hội sao?" Cô ấy lộ
ra gương mặt tươi cười đắc ý.
Tôi biết ngay mà, bất quá quả thực nhìn không ra đàn chị thích loại đàn ông
nhìn như công tử lăng nhăng giống Hàn Vũ a, khó trách lúc trước bao nhiêu
anh chàng cơ bắp, vận động viên thể hình lẫn những người ưu nhã đều
không thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, thỉ ra là họ đi nhầm đường rồi.
"Thật ra thì đêm hôm đó anh ấy suốt đêm đứng ở dưới lầu ký túc xá của
chị, chị rất cảm động, mặc dù vẫn cảm thấy anh ấy rất ngu ngốc." Cô nhớ
lại rồi cười nói.