Trêu chọc Hàn Lỗi chán chê xong, cha tôi bắt đầu nghiêm túc nói với anh:
"Cha chỉ có một đứa con gái bảo bối, mặc dù từ nhỏ đã lựa chọn kiểu giáo
dục chăn dê nhưng trưởng thành cũng không tệ, mặc dù cha cảm thấy lấy
nó có phần ủy khuất cho con, nhưng mà cha chỉ có một đứa con gái thôi,
nên luôn hy vọng con bé có thể hạnh phúc, vì vậy con có thể đảm bảo sẽ
cho con bé hạnh phúc cả đời không?"
Lời nói này rất tuyệt hảo, hoàn toàn là một lời thề của người cha tốt vì hạnh
phúc của con gái mà yêu cầu cùng đòi lấy hứa hẹn.
Hàn Lỗi cũng đổi lại vẻ mặt thành thật, nhìn chằm chằm cha tôi, hai tròng
mắt kiên định nói: "Con thề, con nhất định sẽ để cô ấy hạnh phúc cả đời,
trừ phi con đi trước cô ấy một bước, rời khỏi thế giới này!"
Mọi người đều bị lời thề của Hàn Lỗi làm cho cảm động, không nhịn được
nhỏ giọng trầm trồ khen ngợi, nhưng mà cha tôi lại rất không nể tình nhỏ
giọng nói thầm: "Lời thề của đàn ông có hữu dụng sao? Nếu hữu dụng, còn
cần cảnh sát để làm gì? Hơn nữa, lời thề của đàn ông chẳng qua cũng chỉ để
lừa gạt tiểu nữ sinh lăn lên giường mà thôi…"
Các thành viên Hàn gia vì để cho người một nhà chúng tôi tìm hiểu gặp gỡ
thật kỹ cho nên tự giác biến mất, vì thế chúng tôi không hề cố kỵ bồi dưỡng
tình cảm.
So sánh với những khó khăn cha gây ra, mẹ tôi thì nhìn con rể càng nhìn
càng thích, nắm tay anh tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, do đó người
cha không cam lòng bị "vứt bỏ" của tôi cũng nắm tay tôi tới nói chuyện
"Cha đuổi kịp mẹ rồi sao?" Tôi cau mày hỏi.
"Không biết…" Cha tôi có chút không dám chắc nói.
"Cha thật quá mất thể diện mà…"