bà chủ lớn của chúng tôi nói, Hàn gia cái gì cũng không nhiều, chỉ có
phòng ở là nhiều nhất, vì vậy ba mẹ tôi rất không khách khí chuyển luôn
vào. May mà bà Hàn không có nói thêm câu "hai người muốn ở bao lâu thì
ở" , nếu không tôi đoán chừng hai người kia sẽ quyết định ở đây cả nửa đời
sau luôn mất, không vì cái gì khác, chẳng qua chỉ muốn làm cho không khí
ngôi nhà thêm náo nhiệt tưng bừng mà thôi, tin tôi đi, bọn họ tuyệt đối là
loại người dám nghĩ dám làm như thế.
Cho nên, mọi người gần như đêm nào cũng chủ động đúng lúc trở về Hàn
gia ăn cơm tối, thứ nhất là có cơm ngon để ăn; thứ hai là có thể buông lỏng
tinh thần, trêu chọc lẫn nhau; thứ ba là bồi dưỡng tình cảm của anh em
trong gia đình.
Ông già cùng bà già nhà tôi n hết sức nham hiểm, thuộc về mẫu người điên
dồ, lúc nào cũng thích cấu kết lại với nhau cho nên đến bà Hàn cũng phải
cam tâm tình nguyện thông đồng cùng bọn họ, còn thông đồng đến vui vẻ
sảng khoái nữa cơ.
Lại là một tối thứ sáu, chúng tôi đàng hoàng đúng giờ đến nhà lớn Hàn gia
trình diện, trên bàn ăn, mọi người vây quanh ngồi xuống, mà nhân vật
chính như cũ vẫn là ba mẹ của tôi, bởi vì họ đã đi nhiều nơi cho nên biết
được nhiều chuyện khiến mọi người chú ý, vì thế hai người già không chút
keo kiệt chậm rãi kể chuyện để thỏa mãn trí tò mò của chúng tôi.
Nhưng mà bà con có biết không, mỗi ngày bọn họ đều có một lần "tọa
đàm" như thế, một tuần đã qua, "tọa đàm" của hai người vẫn còn tiếp tục,
cho nên tôi thắc mắc, hai người này rốt cuộc đã chạy tới bao nhiêu nơi đây
cơ chứ, thật là hạnh phúc, hạnh phúc quá! Hoàn toàn vứt lại con gái yêu mà
đổi lấy hạnh phúc!
Bởi vì thời gian có hạn, cũng bởi vì mọi người còn có việc cần phải làm,
cho nên "toạ đàm" vừa bắt đầu đã chuẩn bị kết thúc.