cưng ra thì không biết làm gì thêm nữa.
Sau hai tuần, phản ứng phụ nữ mang thai của tôi bắt đầu xuất hiện, để cho
tôi không ngừng kêu khổ.
Tôi vẫn cho rằng, nếu một người ngay cả đối với thức ăn ngon cũng không
có hứng thú thì sau này sống còn có gì hứng thú nữa đây?
Cho nên, tôi bi thương căm phẫn cảm khái, đến tột cùng là kẻ nào đã quy
định phụ nữ khi mang thai vào thời kỳ đầu nhất định phải buồn nôn chứ, ác
quá đi thôi, nôn nghén cơ đấy ạ!
Mấy ngày liền, chỉ cần nhìn thấy thức ăn ngon mà tôi thích nhất, hành động
đầu tiên sẽ là không nể mặt ai chút nào nôn ầm ĩ ra, cho dù ăn vào cũng sẽ
không nuốt trôi được mà nôn hết khiến Hàn Lỗi hết sức lo lắng.
Cho nên, Hàn Lỗi quyết định cùng tôi về nhà chính Hàn gia bàn bạc, để cho
mọi người cùng nhau chiếu cố tôi, cũng mạnh mẽ nói sẽ để tôi nghỉ đẻ sớm
thời hạn.
Hàn lão phu nhân cùng mẹ chồng cũng rất quan tâm tôi, nhưng bởi vì khi
mang thai phụ nữ phải nôn nghén chính là một hiện tượng tự nhiên, vì vậy
bọn họ cũng không thể làm được gì.
Nhưng Hàn Lỗi luôn cùng đi theo tôi thì cảm thấy hết sức khó chịu, mỗi lần
nhìn thấy tôi ăn không vào hoặc là vừa ăn liền lập tức phun ra, anh ấy sẽ
cau mày, hết sức quan tâm nhìn tôi, vẻ mặt hận không thể giờ phút này đổi
thành người mang thai chính là bản thân anh ấy.
Cho nên, bởi vì nguyên nhân này, Hàn Lỗi thành công được cùng tôi đồng
cam cộng khổ.
Một ngày sáng sớm, mọi người cùng nhau ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm,
tôi vẫn như cũ thấy thức ăn là buồn nôn, muỗng cháo vừa đưa đến miệng,