Tôi không muốn nhớ lại quá trình oanh động lúc mình sinh cục cưng nữa,
chỉ biết rằng, sinh cục cưng thật đúng là không phải đau bình thường, so
sánh với lần đầu tiên XXOO còn muốn đau hơn gấp trăm lần, thật là TMD
đau a!
Chân thành hy vọng không có ai đem tiếng kêu thảm thiết của tôi ghi âm lại
thành nhạc chuông điện thoại di động, a-men!
Nhưng mà thật đáng mừng là cuối cùng cơn đau ấy cũng kết thúc. Nhìn tiểu
công chúa trong ngực, tôi không nhịn được cau mày do dự một chút, rốt
cuộc là người nào quy định cục cưng mới sinh ra nhất định phải có nhiều
nếp nhăn chứ? Cần phải COS trước một chút người ngoài hành tinh UFO
à?
Cũng may tiểu bảo bối "tháo trang" rất nhanh chóng, được các chị y tá cùng
người nhà hết sức chiếu cố, cô nàng lập tức trở nên trắng nõn tròn trịa, mập
mạp xinh xắn, vô cùng dễ thương.
Bốn người già của Hàn gia cùng hai ông bà già của Hạ gia vui mừng ứa
nước mắt, tranh nhau lấy lòng đứa nhỏ. Con bé bây giờ mới chỉ biết không
ăn thì ngủ, khiến cho ai nấy đều thắc mắc, họ vui cái khỉ gì chứ, đứa nhỏ
căn bản không thèm để ý đến bọn họ a!
Hàn Lỗi bị đuổi khỏi phòng em bé, anh mỉm cười ngồi bên cạnh giường
bệnh của tôi, ôn nhu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói cám ơn.
Tôi nhìn thoáng qua mấy người đang vây quanh cục cưng của mình, thừa
dịp lúc bọn họ không chú ý, tôi nghịch ngợm nhìn Hàn Lỗi nháy mắt mấy
cái cười nói: "Hàn tiên sinh, chẳng lẽ anh cho rằng chỉ nói cám ơn là có thể
thỏa mãn em sao?"
Hàn Lỗi đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng lên, tiếp theo khom lưng, gương
mặt tuấn tú liền nở nụ cười xấu xa hướng tôi đè xuống, cho tôi một nụ hôn
mạnh mẽ nóng bỏng để tỏ lòng cảm ơn của mình.