Hàn Lỗi đối với bộ đồ ngủ này của tôi hết sức hài lòng, chẳng những cười
đến nhẹ nhàng, ngay cả nói cũng nhiều hơn, cùng tôi hàn huyên về giải
NBA đang xem trên TV.
Cũng may tôi vốn là người mê bóng rổ, cho nên chúng tôi có thể hàn huyên
suốt một đêm về giải NBA được. Cuối cùng, tôi từ sắc dụ người nọ biến
thành bị người ta sắc dụ lừa cho hàn huyên gần một đêm về…một trận
bóng NBA chết tiệt! !!
Bởi vì bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của tôi, cho nên kế tiếp
tôi liền cố gắng thật nhiều nhằm câu dẫn anh, chỉ cần có thời gian, bất luận
lúc nào cũng được.
Ở trên bàn ăn, tôi liều mạng cố ý nhìn anh liếc mắt đưa tình. Kết quá anh
ngờ vực nói…
"Con mắt của em không bị sao chứ? Rút gân à?"
"
Ở trong xe, tôi cố ý rút một tờ khăn giấy để nó không cẩn thận bay tới trên
đùi của anh, cho nên đầu ngón tay bèn hướng chỗ khăn giấy tiến công,
cũng cố ý ở trên đùi anh hữu ý vô ý sờ một chút lấn một chút, rất mất hồn.
Kết quả anh đề nghị…
"Khăn giấy còn rất nhiều, anh không ngại em bỏ tờ này đi sau đó lấy một tờ
khác đâu. "
"…"
Trong thang máy, tôi cố ý nói trước ngực bị con muỗi cắn, để cho anh giúp
xem một chút, cho nên chủ động kéo thấp cổ áo, lộ ra rãnh giữa hai vú. Kết
quả anh nhìn một chút rồi nói…