Cuối tuần, chúng tôi mang đứa nhỏ đến nhà lớn của Hàn gia cùng nhau
chơi đùa, con bé vẫn luôn là tiểu công chúa trong lòng của mọi người ở
đây, thế nên chỉ vì muốn nó cười một tiếng, ai nấy đều xuất ra tất cả vốn
liếng của mình tới để trêu chọc con bé.
Đứa nhỏ được chúng tôi đặt nằm trên ghế salon, chỉ thấy con bé rất biết
điều nằm xuống, nể tình cười toe toét lên, cho dù nho nhỏ nhưng cũng đủ
để thỏa mãn hư vinh trong lòng mọi người.
Đột nhiên, đứa nhỏ khoa tay múa chân với chúng tôi, giống như đang muốn
ngồi dậy, cho nên tôi ôm lấy con bé, để con bé ngồi kê mông trên ghế
salon. Con bé mềm nhũn dựa vào thành ghế, đột nhiên tự mình phát lực,
đứng thẳng lưng dậy, kiên trì được vài giây đồng hồ lại nhanh chóng đung
đưa, dù sao ngồi cũng chưa thể vững ngay được.
Cho nên, chúng tôi giống như dạo trước đem con bé làm đồ chơi xoay mình
như nhau, ở thời điểm con bé sắp ngã nhào thì đỡ dậy, có qua có lại, khi ấy
cục cưng cười vui sướng hoan hỉ, còn chúng tôi thì cười ha ha thật vui.
Chú ý nha, không ph chúng tôi trêu bé cưng, mà là bị bé đùa giỡn đấy!
Dần dần, cục cưng đã có thể ngồi vững vàng, cho nên ngoại trừ yêu thích tư
thế nằm ngang và xoay người ra, nếu không có chuyện gì thì con bé thích
ngồi liền ngồi, như một cục thịt, cũng như một pho tượng phật bé tí vậy,
ngồi hết sức vững vàng.
Sau đó, chúng tôi liền tìm được một trò chơi mới, đó chính là thừa dịp con
bé ngồi vững vàng được rồi, ý xấu đẩy ngã bé cưng, con bé cũng hết sức
phối hợp với chúng tôi, mỗi lần như thế đều vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt
của mình ra chống xuống mặt đất, rồi chậm rãi như đang thực hiện cảnh
quay chậm từ từ trượt chân, sau đó nằm nghiêng trên đất, đắc ý nhìn chúng
tôi nhếch miệng cười, đúng tiêu chuẩn cười hở cả răng, hơn nữa chỉ có một
cái răng mà thôi.