Ở một ngày nào đó rất nhiều năm sau rốt cục được công bố.
Ngày hôm đó, hai mắt Hàn Lỗi ướt át, bởi vì con gái của anh thật sự bị một
kẻ tên là Âu Dương Suất dụ dỗ đi mất rồi, a nhầm, phải nói là con gái bảo
bối của anh đem người ta dụ dỗ lôi kéo vào lễ đường rồi
Sau khi đưa tiễn một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc xong, Hàn Lỗi mặc dù đã
trung niên nhưng vẫn anh tuấn như cũ, vẻ mặt không cam lòng, không chịu
được, giống hệt như đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ chơi vậy, oán
niệm như đưa đám.
Cũng là người đồng dạng đã tới tuổi trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn trẻ
trung như cũ, tôi cười thân mật ôm lấy cánh tay anh, bởi vì an ủi khi người
chồng mất đi tình nhân là trách nhiệm của người vợ mà.
"Cưng à, tình nhân đi rồi vẫn còn có vợ mà anh!" Tôi cố ý cười ngọt ngào
nhắc nhở anh.
Trong mắt Hàn Lỗi nhìn tựa hồ hiện lên một tia nhìn tính toán, nhưng
nhanh chóng biến mất.
"Cho nên? Em sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh phải không?" Hàn Lỗi cố
ý dùng vẻ mặt đáng thương nhìn tôi nói.
"..." Tôi do dự một chút, bởi vì tựa hồ ngửi thấy một tia âm mưu.
"Tôi quả là một người đàn ông đáng thương không được vợ thấu hiểu mà!"
Nhìn thấy tôi do dự, Hàn Lỗi lại vô tội và đáng thương nói tiếp.
Được rồi, tôi đầu hàng, coi như là bán tôi đi giúp anh kiếm ít tiền cũng
được, ai bảo tôi không thể chịu được vẻ mặt giả bộ đáng thương của anh
chứ.
"Cho nên, yêu cầu của anh là?"