Tiểu Huyền Tử & mỗ Anh: (cười gian tà) Chúng ta không có nghĩ gì cả,
không nói gì cả đâu nhé!
Tiểu Huyền Tử: (□) Vậy hai người làm thế nào phát triển đến mức lăn lên
giường thế? Đừng nhìn mẹ như vậy, đây là vì mọi người rất quan tâm đến
việc lăn lộn trên giường của các con đấy chứ! Đương nhiên, thân là mẹ đẻ
của con, ta cũng rất muốn biết!
Tần Hạo: (đỏ mặt) Có thể PASS được không?
Tiểu Huyền Tử: (híp mắt) Muốn PASS à? Con cho là mình vì sao lại được
mời tới đây chứ, chính là vì các con đã từng lăn lên giường, lăn, lên,
giường! OK?
Tần Hạo: (vô tội) O… K…
Tiểu Huyền Tử: (hòa ái dễ gần) Đừng xấu hổ, ta thế nhưng là mẹ ruột của
con mà, ngoan, thành thật trả lời đi nào!
Tần Hạo: (mắc cỡ đỏ mặt) Thì… Cái kia… Cái này… Sau đó…
Tiểu Huyền Tử: (ẩn nhẫn) Tiểu, Hạo, Hạo! Con nghĩ chúng ta đang đùa nên
mới định giở trò chắc? Nói thì nói liền đi, cứ cái kia a, cái này a, sau đó a,
chúng ta làm sao mà biết được? Chẳng lẽ con muốn COS kẻ bị thiểu năng
à?
Mỗ Anh: (vẻ mặt nghĩa khí) Tiểu Hạo Hạo à, nếu như cậu thực sự quá xấu
hổ, nói không nên lời, vậy thì để tôi tới nói giúp cậu đi, tôi nói được mà,
đương nhiên, tôi chỉ là người biên tập chuyện cũ, thế nên sẽ thêm mắm
thêm muối, gia côngâu chuyện này không ít đâu đấy!
Tần Hạo: (đầu hàng) Thôi để tôi tự nói cho xong, không cần phiền đến
ngài, thế nhưng tôi không muốn chính miệng nói ra, vì thế để tôi viết, nhờ
mẹ đọc giúp đi!