Chính lúc này, Pauline bước đến chào Michael: “Ồ, hóa ra anh ở
đây”.
Cô dừng lại trước Michael, theo sau là Karen. Hôm nay cô mặc
chiếc váy hoa và áo khoác trắng, tóc vừa mới nhuộm, màu son
rất hợp với đôi hoa tai đỏ. Karen trông vẫn như mọi khi, mặc
chiếc quần bò bạc màu đã lỗi thời và áo thun. Cô bé đứng sau
Pauline, đầy vẻ bất lực. Pauline vẫn thoải mái chào hỏi Michael:
“Hôm nay em rất vui vì cuối cùng có thể đến xem buổi biểu diễn
này. Một lần nữa lại được nghe giai điệu của những tình khúc
bất hủ, hơn nữa... Ồ, chào, Anna! Vừa nãy không nhìn thấy bạn!
Karen, hồi trước con có gặp bạn mẹ, cô Anna Grant không?
Không, phải là... Mình định gọi điện cho bạn, quả rất cám ơn
bạn, Anna. ‘Trường nghệ thuật Maestro’ luôn...”.
Bỗng nhiên cô dừng lại, chuyển dần ánh mắt từ Anna sang
Michael. Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Michael.
Lẽ nào cô thấy gì sao? Lúc đó họ không hề nắm tay hay có hành
động gì quá thân mật. Cũng không ngồi chung như trước, thậm
chí vai họ cũng không kề vào nhau. Nhưng trong chớp mắt,
Pauline lộ vẻ mặt rất bi thương, môi cô khép lại ngay, sau đó
ngoảnh mặt bỏ đi. Cô rất giận, xách tay văng cả ra ngoài khi cô
quay người, va vào cánh cửa phía sau. Karen gọi với theo
Pauline, sau đó chạy vội theo. Trước khi đi con bé còn nhìn
Michael với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anna đưa mắt nhìn Michael, cô đang định nói gì đó, nhưng bị
người phụ nữ mặc đồng phục lúc nãy ngắt ngang, “Chào mừng
mọi người đến dự!”. Giọng của cô vọng từ sân khấu xuống, rất
vui cũng rất cao, thế nên họ phải ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Michael chẳng nghe được gì, giờ anh chỉ cảm thấy Pauline đang
ngồi ở dãy ghế nào đó phía sau nhìn anh chằm chằm. Anh ngồi