Ngay ngày hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập, mọi
hoạt động của trường đều tạm bị đình chỉ
Các học sinh buộc phải về nhà trong tâm trạng hoang mang, tất cả đều
khó có thể tiếp nhận sự thật kinh hoàng này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ra về ngay, trong trường vẫn còn lại vài
học sinh phải ở lại để lấy lời khai, hay những học sinh đang chờ người thân
đến đón.
Tại tầng 2 của dãy phòng học cũ, trong căn phòng đã từng được sử
dụng làm phòng học nhạc, một đám học sinh đang tụ tập.
Gương mặt của tất cả bọn họ đều tràn ngập vẻ sợ hãi.
Nỗi sợ này không hề giống với nỗi lo lắng mơ hồ của các học sinh
khác, nó mang theo sự căng thẳng về một mối đe doạ nào đó.
"__Này, là ai đã nói với cậu ta?__Ai là kẻ phản bội!?".
"Chúng ta cũng sẽ chết, đúng không ...?".
"...Bình tĩnh lại đi!!".
"...".
"...Nếu tò mò quá mức.... Vẫn chưa có ai muốn chết phải không...?".
"!!!".
"Dù sao thì, hẳn là đã có ai đó nhận được thư...".
"Vậy có nghĩa là... tất cả đều là sự thật? Vậy...".
"Có vẻ là vậy đấy".