"Là hăm-bơ-gơ, nhưng mà...".
"Hăm-bơ-gơ à__? Hăm-bơ-gơ ở nhà A-ya ngon lắm, đột nhiên mình
muốn ăn nó ghê...".
Vừa nhớ lại những kỉ niệm khi còn nhỏ tôi, vừa thì thầm như vậy.
Theo cách đó, trò Kokkuri-san được tiếp tục và dẫn đi tới kết thúc.
Tiếp theo, đến lượt trả lời câu hỏi về tôi.
"Tiếp đến là... C-ta à? Ừm, hỏi câu gì được nhỉ?".
"À này, câu hỏi như thế này thì sao?".
Tôi nói trong khi đưa mắt về phía A-ya.
"... Con thú bông trước kia ở nhà tớ là một con chim cánh cụt phải
không?".
"Hả?".
"Nghĩa là sao vậy?".
"... A, nó chuyển động rồi".
Câu trả lời của Kokkuri-san là "Sai".
"C-ta, thế này là...?".
"Tại chúng ta đều không biết liệu các câu trả lời của Kokkuri-san có
chính xác hay không phải không? Bởi vậy, tớ nghĩ nên hỏi một câu mà A-
ya cũng biết được đáp án. ... A-ya, con thú bông ở nhà tớ hồi trước là con
gì... Cậu biết mà nhỉ?".
"...".