Quả nhiên chẳng còn bóng dáng học sinh nào ở đây cả.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng của cảnh sát và của đám nhà báo.
Tôi bước thật nhanh lên cầu thang, hướng về phía phòng học của
mình.
Thế nhưng, đột nhiên tôi lại cảm thấy bồn chồn không yên.
__Cặp sách của tôi bỗng trở nên nhẹ hơn lúc trước.
Cảm giác nặng trĩu trên người tôi mãi cho đến ban nãy không biết đã
biến mất tự bao giờ.
Đi đến một góc hành lang, tôi thận trọng mở cặp sách của mình ra, và
rồi nhận ra rằng thứ lúc trước tôi bỏ vào đã không còn, còn thứ đáng lẽ ra
không nên có lại đang ở đó.
__Cuốn sách đã biến mất, thay vào đó là một "Lá thư".
"...!!".
Tay tôi tự động rời khỏi chiếc cặp.
... Không thể nào!? Lá thư đó hẳn là phải ở chỗ A-ya cơ mà!?
Đây là lá thư thứ hai sao!? Không phải, lẽ nào...
... Quảng nhiên A-ya chính là__!!