Này, hãy ra đi nào.
Cánh cửa của chiếc tủ tường từ từ mở ra, bên trong hiện ra kẻ đang
mang bộ mặt của A-ya.
"__Tại sao cậu lại...!?".
"__Tìm thấy rồi nhé".
... Phải rồi, tôi đã, tôi đã giết chết A-ya.
"Hệt như lúc đâm nát con thú bông đó, cậu đã sử dụng một con dao
rọc giấy".
Con thú bông đó, đã bị chém nát. Con thú bông vô cùng, vô cùng quan
trọng của cả hai chúng tôi.
"Mặc dù người ấy đã gọi tên cậu đó".
Cho dù cậu ấy có gọi tên tôi, tôi vẫn như cũ, tiếp tục đâm xuống.
"Về kẻ phản bội, cậu đã hoàn toàn nhầm lẫn phải không?".
Bởi vì A-ya chính là kẻ phản bội! Bởi vì tôi...đã tưởng như vậy, tưởng
là như vậy nên tôi đã giết chết A-ya...!
__Thế nhưng, tôi đã sai rồi. A-ya không phải là kẻ phản bội. Sau khi
giết cậu ấy tôi đã lập tức nhận ra điều đó.
Ha ha ha ha ha... Đúng rồi đó, chính là như vậy, tôi chợt cảm thấy sợ
hãi. Liệu "Cuốn sách của Sự Kết thúc" sẽ có hình phạt gì cho tôi đây? Thế
nên tôi đã chọn cách lừa dối. Lừa dối chính bản thân mình. Nếu đến cả
chính tôi cũng không còn nhớ thì liệu còn ai có thể biết được kẻ sát nhân
nào? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng không ngờ rằng ngoài ra còn có một kẻ khác
để chứng kiến cảnh đó.