Như vậy chẳng phải rất tuyệt hay sao?
Chỉ bởi yêu thích một người mà cũng có thể khiến cuộc sống mỗi
ngày trở nên tươi đẹp đến thế này.
A, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cảm giác rạo rực trong lồng
ngực này lại đến với tôi.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều dõi theo mọi hành động của
cô ấy.
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy!
Muốn biết nhiều hơn nữa về cô ấy!!
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng có một điều vẫn luôn khiến tôi phải bận
tâm.
__Kể từ sự kiện xảy ra với Ririka, trong tiềm thức tôi luôn mang theo
một nỗi ám ảnh.
Nếu yêu phải một người quá hoàn hảo, thì khi tôi nhận ra rằng giữa
chúng tôi là cả một khoảng cách khó có thể vượt qua, tôi sẽ lại rơi vào nỗi
tuyệt vọng khôn cùng.
Bởi chính suy nghĩ đó, tôi hoàn toàn không có dũng Khí để tiếp cận cô
ấy, và từng ngày lại tiếp tục qua đi trong bực bội và chán nản.
*
Rốt cuộc thì, kể từ ngày hôm đó vẫn chẳng hề có gì khác xảy ra, và
thời gian cứ dần trôi qua.
Dù cho là vậy, tình yêu hằng ấp ủ của tôi vẫn không hề bị dập tắt, còn
tôi thì vẫn luôn luôn âm thầm ghi lại mọi hình ảnh của cô ấy qua ánh mắt