"__!? Hả... cậu...?".
Khi B-ko nhìn thấy tôi, cô ấy trông có vẻ an tâm hơn một chút.
Quả thực, nếu B-ko bị bạn cùng lớp hoặc một nam sinh khác bắt gặp ở
đây thì hẳn sẽ có thêm vài tin đồn nữa được tung ra.
Nhưng nếu là một người chẳng có bạn bè gì như tôi thì lại chẳng sao
cả.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ thì hẳn tôi sẽ nhận ra được sự an tâm của B-ko
đến từ những lý do như vậy, thế nhưng, tôi của lúc đó chỉ đơn giản cảm
thấy rằng mình đã được B-ko chấp nhận.
"A,x...xin lỗi, tớ nhìn thấy cậu đi vào dãy phòng học vắng người này
nên... tớ lỡ".
Cố gắng nở nụ cười thật tươi trên môi, tôi nói.
B-ko buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời.
"... Vậy à? Xin lỗi đã làm cậu lo lắng rồi. Cảm ơn nhé!".
"... Người quen à?".
Cậu nam sinh u ám vừa nãy liếc nhìn sang phía tôi và hỏi một câu cộc
lốc như vậy.
"... Ừm, đúng vậy. A, nhưng tớ vẫn chưa biết tên của cậu đó. Tớ là B-
ko, còn cậu tên là gì vậy?".
"__D-ne...".
Tôi đáp lại. Hẳn lúc đó trên gương mặt tôi vẫn là một nụ cười cứng đơ
như trước.