Về cơ bản, hiện giờ tôi vẫn rất bình tĩnh, vậy nhưng dự cảm không
lành về một điều gì đó dường như lại đang từ từ len lỏi vào trong trí óc tôi.
"Tiếp theo là B-ko nhỉ... B-ko đã thích người nào chưa?".
Đột nhiên, A-ya đưa ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn về B-ko.
"Đ... Đợi đã, cậu hỏi cái gì thế hả?".
"Thôi nào, B-ko, bình tĩnh lại đi nếu không là không được đâu đấy?".
"... A,a... Nó lại...".
Trông B-ko có vẻ rất quẫn bách.
Người B-ko thích...à, tôi...tôi...
Đồng xu mười yên lại nhanh chóng di chuyển, sau đó dừng lại.
"Là 'Đúng' à... Hừm...".
"Khoan đã A-ya! Cậu chính là người hỏi mà có thái độ gì thế hả?".
"Sau khi nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cũng không có hứng thú gì lắm thôi...
A, Kokkuri-san, Kokkuri-san, xin ngài hãy trở về cổng".
B-ko có người mình thích.
Chuyện đó, tôi hẳn đã biết rõ.
Bởi không phải vậy sao? Tôi chính là người dõi theo cô ấy lâu hơn bất
cứ ai.
Thế nhưng, tôi lại...
"...!! T... Tiếp theo là D-ne đó!".