Bàn tay xác ướp vẫn như trước yên vị trong đó, thế nhưng chẳng biết
từ lúc nào mà ngón tay cái lại bị gập vào trong trông giống như đang đếm
số vậy.
__Và, ngay bên cạnh bàn tay đó là một dải nơ.
Không thể nhầm được, thứ này, chính là thứ mà tôi vẫn luôn nhìn
thấy...
Phải, cách đây không lâu nó còn đang ở rất gần với tôi... Dải nơ của
B-ko.
Một lần nữa tôi lại chạy vào phòng vệ sinh, mang theo tâm tình vui vẻ,
tôi đeo dải nơ lên, cắt tóc bằng chiếc kéo mang theo, băng ngang qua trước
ga và đi về nhà.
Về đến nhà, thật cẩn thận, tôi ôm lấy chiếc cặp của mình bước lên
phòng.
Dường như hôm nay đã xảy ra những điều vô cùng tuyệt vời.
Hơn cả nỗi sợ hãi, bên trong tôi giờ chỉ tràn ngập vui mừng.
Bởi không phải vậy sao?
Tôi chỉ cần để dành điều ước cuối để ước mình và B-ko được cứu là
ổn rồi!
Thế thì sẽ chẳng còn gì để sợ nữa, phải không?
Trừ điều cuối cùng ra, tôi còn có những ba điều ước nữa.
Tôi còn muốn gì nữa đây nhỉ?