Vào ngày thứ ba, vẫn như trước, tôi lảng vảng ở khu vực gần trường
học rồi lại đi đến đứng trước cửa nhà B-ko.
Ngày thứ tư, đi xa hơn một chút, tôi đến một khu trung tâm thương
mại.
Đến ngày hôm nay, vụ giết người kia đã hoàn toàn bị rơi vào quên
lãng, các học sinh có vẻ chẳng có gì để làm nên số lượng người đến dạo
chơi ở khu trung tâm mua sắm này cũng khá đông. Trong số đó, tôi cũng đã
nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Cũng không hẳn vì mục đích gì, nhưng tôi vẫn quyết định đi lòng
vòng quanh khu trung tâm mua sắm với dải nơ Và đôi giày ưa thích của
mình.
Trong lúc đang đi dạo và nhìn ngắm xung quanh, một biển quảng cáo
mắt kính và kính áp tròng đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Hãy để kính áp tròng màu mang đến cho bạn một đôi mắt đúng như ý
muốn!".
Tôi chẳng có hứng thú gì với mấy cặp kính áp tròng rẻ tiền đó cả, thế
nhưng lại chợt nghĩ tới đôi mắt của B-ko, một đôi mắt vô cùng trong sáng,
lại có màu rất đẹp.
Và rồi, câu chuyện nghe được trên hành lang giữa B-ko và bạn cùng
lớp của cô ấy, người tôi vừa tình cờ gặp lúc nãy, đồng thời cũng hiện lên
trong trí óc tôi.
"Nè, nhìn này, nhìn này, giống nhau phải không?".
"A, đúng thật nhỉ?".
"Tuyệt thật! Tớ và B-ko có màu mắt giống nhau nè".