Đó là một bản tin công bố danh sách những người đã mất vào ngày
hôm đó và những người sẽ trở thành nạn nhân vào ngày tiếp theo.
Thứ mà tôi tưởng là tiếng mưa lại chính là tiếng ồn phát ra từ ti-vi.
Và thứ mà tôi tưởng là ánh chớp thực ra lại chính là ánh sáng của màn
hình ti-vi.
Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là một lời đồn.
Rằng nó chỉ là một trong vô số các câu truyện truyền thuyết đô thị...
Mà tôi, từ trước đến giờ, chưa từng tin vào bất cứ thứ gì trong số đó...
"XXXXXX"
"Xin chào quý vị. Đây là một bản tin đặc biệt. Chúng tôi sẽ công bố
danh sách những nạn nhân tính cho tới thời điểm hiện tại".
"Người hôm nay vừa đi vừa nhìn vào điện thoại ".
"Người nuôi thỏ trong căn phòng của mình vì quá cô đơn".
"Người đạt được một nghìn bước trên máy đếm bước đi bộ".
"Người nhìn trộm thư từ của người khác".
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố danh sách những nạn nhân của ngày
mai".
"Người trực tiếp truyền đạt với chính bản thân anh ta về những điều
khiến anh ta lo lắng".
"Người lờ đi mệnh lệnh được đưa ra".
"Người trốn học đi chơi một mình".