"... Lại nữa à".
Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục pha một cốc nước muối rồi đi lên phòng
của bố mẹ tôi.
Kế đó, kim và một cuộn chỉ đỏ, kéo và dao rọc giấy cũng được chuẩn
bị đầy đủ.
Tiếp theo là các bước chuẩn bị trước khi tiến hành trò chơi.
Rạch phần bụng của con thú bông rồi lấy bớt bông ra.
Tôi làm việc này không chút chần chừ với một vẻ mặt lạnh lùng.
"Trên ti-vi trước đây cũng có chiếu một bộ phim hay một chương trình
gì đó về các bà nội trợ chuyên cắt xác người ra thành nhiều mảnh, biểu cảm
của họ khi đó hẳn cũng giống như mình bây giờ nhỉ?". Vừa làm, tôi vừa
nhớ đến một chuyện không liên quan như vậy.
Sau đó, tôi nhồi gạo và móng tay của mình thế vào phần bông đã lấy
ra, rồi khâu nó lại một cách vụng về.
Cả tay, chân và miệng cũng phải được khâu liền lại bằng chỉ đỏ. Sau
khi đã hoàn thành, vẻ ngoài của con thỏ đã trở nên vô cùng rợn người.
"Trông cứ như là mạch máu vậy".
Lẩm bẩm một mình những từ ấy, tôi mang cốc nước muối đi đến góc
tủ tường. Trong chỗ trốn của mình nhất định phải có thứ này.
"Còn lại là, tên của con thỏ à...?".
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đặt cho con thỏ cái tên của cậu-
ta.