Cảm giác như thể đã vài tiếng trôi qua, thế nhưng cúng có thể chỉ mới
được vài giây mà thôi.
Rụt rè nhòm ra ngoài căn phòng qua khe hở giữa hai cánh cửa của
chiếc tủ tường, tôi chợt nhìn thấy một thứ đáng lẽ ra không nên có ở đó.
"__Tại sao cậu lại...!?".
"__Tìm thấy rồi nhé!".
Kể từ giây phút đó, kí ức của tôi bỗng trở thành từng đoạn hồi tưởng
rời rạc không một tiếng động, cứ như thể đang xem một kênh truyền hình
bị mất tiếng vậy.
Tôi cố gắng ngồi dậy nhặt lấy chiếc kéo rơi trong phòng nhưng rồi bị
đá và cách tay bị giẫm lên.
"Vô ích thôi". "xxxxx".
Những lời nói lạnh lùng được buông ra.
Tại sao? Vì lẽ gì mà lại...?
Cậu, không lẽ cậu chính là hung thủ...!
Giống như những gì tôi đã làm với con thỏ bông trước đó, cậu ta giơ
con dao rọc giấy lên cao.
__Xoẹt.
Thật kì lạ, ấy thế mà tôi vẫn có thể vừa bình tĩnh suy nghĩ về việc
mình đã không hét lên, vừa nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động trong khi
ý thức dần dần mất đi. Sau đó, như thường lệ, tôi mở giao diện thư điện tử
lên.