nhau.
Thế nhưng, chiếc mặt nạ mà tôi tự tạo ra cho mình thậm chí còn kiên
cố và hoàn hảo hơn so với bất kì ai khác.
Giờ nhớ lại thì, có lẽ một trong những nguyên do khiến tôi trở nên như
vậy là bởi những lần chuyển nhà thường xuyên do công việc của bố mẹ.
Cũng chẳng hề quá đáng nếu nói rằng tôi phải cố gắng để không gây
thù chuốc oán với người khác...
Làm thế nào để được người khác yêu quý, và làm thế nào để không có
thêm nhiều kẻ địch?... Kể từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn luôn suy nghĩ về
những điều như vậy.
Cứ như thế tôi trở thành một con người hoàn hảo như bậy giờ.
... Vậy nhưng, con người đó lại không phải là "tôi".
Phần tôi được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ, được tin cậy, yêu
quý, thậm chí được người khác tỏ tình đều hoàn toàn khác xa với tôi thực
sự.
Một con người xảo huyệt, thường xuyên không kiềm chế được cảm
xúc của bản thân mình.
Đó mới thực sự là tính cách của tôi.
"Sẽ chẳng ai biết được con người thật của mình cả".
Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, càng có nhiều người xung quanh tôi
thì tôi lại càng cảm thấy cô độc.
Tôi bắt đầu lo lắng về khoảng cách ngày càng chênh lệch giữa cái tôi
thật và cái tôi được mọi người yêu quý nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa,