"Tôi đã bảo là cậu thôi đi...".
"__Nhưng mà tớ thấy rất tuyệt khi B-ko có hai nhân cách trái ngược
nhau đó chứ!".
Vào lúc tôi chuần bị túm lấy A-ya thì giọng nói vui vẻ của D-ne đột
nhiên xen vào giữa chúng tôi.
"Hai nhân cách... Cậu đừng nói như thể tớ là người đa nhân cách thế
chứ!".
"Thật lòng mà nói thì cũng đến mức độ khiến người ta phải nghi ngờ
điều này rồi đấy".
Khác hẳn với nụ cười đầy ngây thơ của mình, D-ne thốt ra một câu nói
cực kì mang tính sát thương.
Câu nói này làm cho câu tức giận của tôi hoàn toàn bị dập tắt, tôi chỉ
đành bất lực quay trở lại chỗ ngồi lúc trước của mình.
" Ha ha ha, quả thật D-ne lúc nào cũng là điểm yếu của B-ko nhỉ".
"Im đi".
... Dù sao đi nữa, hôm nay, vẫn như mọi khi, chúng tôi lại tiếp tục tụ
họp trong dãy phòng học cũ này, chẳng vì mong muốn cũng chẳng có mục
đích gì.
Vậy nhưng, dạo gần đây, từ khi chúng tôi có một phát hiện mới, hoạt
động nhóm của chúng tôi trở nên sôi nổi hẳn lên.
__Thứ mà chúng tôi phát hiện ra, chính là "Cuốn sổ nhật ký của mười
năm về trước".