Nụ hôn đầu bị đánh cắp bởi một người bạn, hơn nữa còn là một cô gái.
Cảm xúc ấy cũng không hẳn là chán ghét, vậy thì, liệu có phải là vui
thích hay không? Nếu bị hỏi như vậy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao
nữa.
Sau nụ hôn đó, D-ne chỉ buông ra một câu "Vậy tớ về trước đây" rồi
rời khỏi thư viện. Trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi thẫn thờ ngồi ở đó mất vài
phút, và chỉ lập tức trở về nhà khi nhận ra rằng sẽ rất đáng sợ nếu phải đi về
lúc tối trời vào một ngày như thế này.
"A, quá đủ rồi! Mình không tài nào hiểu nổi!".
Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, nỗi sợ hãi đột nhiên quay trở lại
những cảm xúc hỗn độn cứ thế đan xen trong trí óc, khiến việc suy nghĩ giờ
cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Mà thôi, mình cứ nên thay đồ và tắm rửa cho thoải mái trước đã!
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cởi quần áo. Khi cởi đến chiếc áo vest và ngưởi
thấy mùi hương của D-ne còn sót lại trên vạt áo, tôi đã phun nước khử mùi
lên đó rất nhiều lần. Cho dù là của ai đi chăng nữa, tất cả những thứ có mùi
quá đậm vẫn luôn làm tôi chán ghét.
Nhìn vào hình ảnh của bản thân trước gương gần tủ quần áo, lần đầu
tiên tôi nhận ra rằng chiếc nơ yêu thích của mình đã biến mất.
... Hả? Mình đã làm rơi nó ở đâu rồi à...?
Những chiếc nơ có cùng kiểu dáng như vậy tôi có rất nhiều, vậy nên
cũng chẳng cần thiết lắm, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thử tìm lại trong cặp
xem sao. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động đột nhiên rung lên.
"B-ko này, hôm nay đúng là khủng khiếp thật đấy nhỉ?"