Tất cả đều nhìn nhau và giữ im lặng.
Trong căn phòng mờ mờ tối, khuôn mặt ai nấy đều mang theo một vẻ
tái nhợt.
Cảm giác như một khoảng thời gian dài đã trôi qua...mặc dù trong
thực tế có lẽ vẫn chưa đầy một phút...bầu không khí im lặng vẫn còn tiếp
tục. Sau đó, chẳng biết ai đã gợi ý một câu "... Trước hết hôm nay chúng ta
cứ về nhà đi đã...", và như vậy, tất cả chúng tôi đều rời khỏi trường.
*
Về đến nhà rồi tôi vẫn không thể ngừng run rẩy. Tim đập nhanh rối
loạn trong khi hơi thở trở nên ngắn và dồn đập.
Giọng nói đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí tôi, khiến nỗi sợ hãi ngày
càng gia tăng.
"... Cứu với...".
Nhỏ giọng thì thầm gọi tên người đó, tôi nắm chặt lấy điện thoại.
Rất nhiều lần muốn nhấc máy gọi điện, vậy nhưng, cuối cùng, tôi vẫn
chẳng thể có đủ dũng khí để làm việc đó.
... Và rồi, trong những tiếng nức nở của chính bản thân mình, tôi chờ
cho màn đêm qua đi...