"...? Ừ, cậu thật sự ổn chứ? Có chuyện gì tớ làm được cho cậu thì cậu
cứ nói với tớ bất cứ lúc nào cũng được nhé?".
"... Ừ, ừ, cảm ơn cậu".
"Vậy thôi nha".
Tôi để điện thoại xuống và bắt đầu suy nghĩ.
C-ta đang ở một nơi khác ư?
Cũng có thể chỉ là do cô ấy nhìn lầm, nhưng mà, rốt cuộc... là như thế
nào đây.
"__Trò chơi bắt đầu với một kẻ phản bội duy nhất, 'Con Cáo' ".
Chỉ duy nhất một kẻ phản bội.
Giả như, D-ne thật sự chỉ đơn giản là nhận được thư thôi thì sao.
Thế nhưng, dù biết rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu để người khác
thấy được nội dung trong thư, D-ne vẫn có thể dễ dàng cho cô bạn ấy xem
như vậy ư?
Suy nghĩ càng nhiều thì tư duy lại càng như thể bị sa vào một bãi lầy.
Càng giãy giụa lại càng xuống sâu hơn, suy nghĩ của tôi cứ trôi xa dần
khỏi mọi luân lý thông thường.
Khi tôi nhận ra thì từng tia nắng mặt trời đã xuyên qua khe hở trên
rèm cửa rọi vào trong phòng.
Quá hoảng loạn, bất an và sợ hãi khiến tôi rơi vào một cơn mệt mỏi
khủng khiếp hơn tất cả những gì từ trước đến nay.
... Này, cứu với...