Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi khu trung tâm thương mại,
một cậu bạn cùng trường nhận ra tôi và cất tiếng gọi.
"B-ko!".
Một giọng nói rất to và vang.
Tôi quay lại và nhìn thấy một cậu bạn cùng lớp với A-ya.
Cậu ta là một người rất năng nổ và hòa đồng, cũng là người thường
xuyên giúp lan truyền những tin đồn của A-ya.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu với cậu ta.
"B-ko, hôm qua quả đúng là khủng khiếp nhỉ... Cậu đã tháy ổn hơn
chưa?".
"... À, ừm, tớ ổn rồi".
Kể cả trong lúc này, tôi vẫn không thể gỡ bỏ được chiếc mặt nạ của
mình, khoác lên gương mặt tươi cười thân thiện, tôi đáp lại lời cậu ta.
"Không, tớ thực sự rất lo lắng cho cậu đó!".
Cậu ta cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần những lời sáo rỗng
đó.
Sắp sửa phải đi thôi, tôi nghĩ vậy và cắt đứt câu chuyện.
"... A, tớ sắp phải...".
"__Mà này C-ta có vẻ rất kì quái đấy".
... Hả?
"... Kỳ quái...á?".