Chúng tôi hẹn nhau ở đó, và sau khi bàn bạc xong, từng người một sẽ
đi tới thư viện mà mình được phân công.
Tôi ngay lập tức chuẩn bị xong và đi ra khỏi nhà.
Bên ngoài, bầu không khí vô cùng ẩm ướt, hơi nước nhớt nháp trói
chặt xung quanh thân thể.
Mái đầu của tôi vẫn bù xù và đôi mắt vẫn thâm quầng như mọi khi.
Thế nhưng, khác với mọi khi, tôi không cúi gằm mặt xuống mà hướng
về phía trước bằng những bước chân nhang và vững chãi.
Bước vào trong khu trung tâm thương mại, tôi nhận ra B-ko, người
đang không ngừng để mọi thứ xung quanh với một dáng vẻ trong rất đáng
ngờ.
Bởi B-ko đang giấu mình trong một góc tối nên phải mất khá lâu tôi
mới tìm thấy được cô ta.
"... B-ko...?".
"...!".
Tôi cất giọng gọi cô ta từ một khoảng cách khá xa.
Dường như nhận ra điều đó, B-ko chạy lại chỗ tôi.
"... Có chuyện gì vậy?".
"... Ừm, không có gì...".
"... Ừ".
Cảm xúc của B-ko có vẻ đang rất hỗn loạn, Nhưng cô ta lại cố gắng
hết sức tỏ ra như thể không có vấn đề gì.