Chúng tôi quyết định sử dụng đồng mười yên của A-ya cho trong
chơi.
Đầu tiên, tất cả mọi người đặt ngón trỏ của mình lên đồng xu mười
yên, bởi vì chúng tôi có nhiều người nên làm việc này có chút khó khăn.
Đóng hết rèm cửa lại, làm cho căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng
tối, dưới ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tivi đang bật, trò chơi được bắt
đầu.
"Kokkuri-san, Kokkuri-san, nếu ngài đang ở đây xin hãy đi chuyển tới
chữ 'Đúng'".
Đồng xu liền từ từ di chuyển vị trí sang chữ "Đúng".
Hình như lần trước, do quá sợ hãi, bọn họ không dám tiếp tục nữa mà
kết thúc trò chơi ngay tại đó.
"Kể từ bây giờ, từng người một sẽ đi ra câu hỏi. Trước tiên là về... D-
ne...".
"Vậy thì, D-ne đã thích người nào chưa?".
"Cậu có chắc là muốn hỏi câu hỏi vô vị như vậy không?".
Trước câu hỏi vô cùng tinh quái của B-ko, tôi đáp lại, biểu cảm trên
gương mặt vẫn không hề thay đổi.
"A, nó chuyển động rồi này".
"... Là 'Đúng'...".
"D-ne? Cậu có người mình thích rồi hả!?".
"Hử? Tại vì tớ thích B-ko mà".